Thạch Thiên Vân thấy vậy bèn cất tiếng mắng:
- Các ngươi phải giúp đỡ lời con này. nhớ kỳ từ nay về sau không ai được ức hiếp tiểu Dư tử. ta đã hứa với người khác, nhớ kỹ!
Đàm Nhị Lang lập tức đáp:
- Biết rồi Vân thúc, người nói như vậy là đủ.
Mấy tên Chấp Sự xung quanh cùng lên tiếng, ai nấy thi nhau nịnh hót Thạch Thiên Vân. Thạch Thiên Vân tỏ ra hết sức hài lòng, vốn y cai quản thủ hạ cùng chỉ mắt nhắm mắt mở. có thể nói là vô cùng lòng lẻo.
Đàm Nhị Lang nháy mắt. lập tức Hồ Khải bên cạnh nói:
- Vân thúc, vừa rồi Thất di thái Tiêu Hồng tỷ có phái người tới tìm thúc...
Vừa nghe tới Tiêu Hồng, lập tức nét mặt Thạch Thiên Vân hơi đổi:
- Tiểu Dư tử. lát nữa Lưu Sư gia sẽ đưa ngươi tới phố Ngọc Kiều tiến hành tiếp quản ta có việc đi trước một chút. Đám người này cỏ ai đám ức hiếp ngươi, cứ việc tới tìm ta. ta sẽ trút giận cho.
Dứt lời. Thạch Thiên Vân rời tiệc tiến vào nội viện, những người khác vẫn còn tiếp tục uống rượu tìm vui. Không ai để ý tới Dư Tắc Thành, mà hắn cũng không nói gì. cứ chăm chú ăn, vừa lén lút quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Từ sau giấc mộng đêm qua, Dư Tắc Thành cảm thấy rất rõ ràng, mình trở nên nhạy cảm hơn trước kia rất nhiều, lực quan sát tăng lên không ít. Chẳng lẽ đây là ích lợi do huyết năng thôn tính thần thức khác mang lại? Nhưng hắn chi đọc qua có một lần...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218216/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.