Lúc này không ai tuân theo ước định mười chiêu nữa, nháy mắt đã đánh hơn năm mươi chiêu, hai người đều động chân hỏa. Tên nọ gào thét, phóng xuất chân khí. trường thương lập tức xuất hiện một đạo hồng quang hóa thành bảy đường dài màu đò. đâm về phía Phó Cường.
Phó Cường cũng gầm to một tiếng, trên người y đột ngột xuất hiện một con Mãnh Hổ. Chẳng những hắn có thể phóng xuất chân khí. mà còn hình thành hư ảnh hồ bao phủ toàn thân. Đây là cảnh giới cao nhất của Hổ Trảo Thủ chỉ thấy Phó Cường chồm tới chẳng khác hổ vồ. đón lấy trường thương của đối phương.
Hai người va chạm, một tiếng hét thảm vang lên. tên sử thương bị Phó Cường vồ trúng, để lại năm vết trảo thật sâu trên người, máu chảy ròng ròng, trường thương cũng bị Phó Cường đánh gãy làm ba đoạn.
Mũi thương đâm vào hông Phó Cường chừng một tấc, nằm nguyên bên hồng, nhưng Phó Cường không hề biến sắc. lại hét lớn:
- Còn ai nữa?
Lập tức tất cả các đệ tử lùi lại phía sau một bước, ai nấy nhìn nhau, không ai dám ra. Dư Tắc Thành hô to:
- Mau. cứu trị người bị thương, Phó Cường cũng xuống chữa thương, nghỉ ngơi đi!
Có người ôm người bị thương vào tiến hành chữa trị. Mạc Đồ không nhìn tới huynh đệ mình bị thương, mà thầm nghĩ trong lòng rằng thủ hạ của mình đã thảm bại. dù cho mình ra đánh cũng chưa chắc đã hơn. được Phó Cương, xem ra hôm nay vận đen không thể tưởng.
Mạc Đồ nhìn chằm chằm một tên đệ tử ớ góc tưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218220/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.