Dương Nhất Thành bị bắt sống mang đi, đi ra khỏi Thủ Noãn bang không xa, Hoàng Hạ Đông bất chợt xuất hiện, nói:
- Trên đường về của chúng ta, có một đám người ngựa đang chạy về phía này.
Mọi người cả kinh. Dư Tắc Thành cười nói:
- Rốt cục tới rồi...
Không lâu sau đám người ngựa kia xuất hiện, rõ ràng là chỉ có ba trong số sáu tên đệ tử, còn có một ít người của Thạch gia ở Yên Chi lâu. Bọn họ mang theo hơn năm mươi thớt chiến mã. tiến đến nghênh đón Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành nói:
- Kỳ thật mấy người bọn họ mang theo thư tín của ta chạy tới Yên Chi lâu mượn ngựa, ta không có nói cho bọn họ biết mục tiêu của chúng ta, trong thư chỉ viết rằng người của Thạch gia dẫn đường sẽ mang đàn ngựa tới. Được rồi, mọi người cùng nhau lui lại đi thôi.
Mọi người đều lên ngựa. Lưu Tiêu Quang nhìn thấy ba huynh đệ của mình, vô cùng kích động, vội hỏi:
- Long đầu Đại ca, còn ba người kia được giao nhiệm vụ gì vậy?
Dư Tắc Thành sắc mặt tối sầm. nói:
- Bọn họ không có nhận nhiệm vụ, mà là lâm trận bỏ chạy. giết không tha!
Mọi người cưỡi ngựa trở về huyện thành Sơn Trúc, dọc trên đường đi không có chuyện gì bất ngờ. tất cả bình an trở về. Khi tiến vào huyện thành Sơn Trúc, tất cả mọi người đi đường nhìn thấy bọn họ không khỏi sửng sốt. những người này toàn thân đẫm máu tươi, đằng đằng sát khí, làm cho người ta phái chú ý.
Mọi người chạy thẳng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218229/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.