Dư Đức Quân bắt đầu tính toán, lão an bày tương lai của Dư Tắc Thành vô cùng thỏa đáng, nhưng an bày như vậy hoàn toàn không suy xét gì tới ý nguyện của Dư Tắc Thành. Theo suy nghĩ của lão. Dư Tắc Thành chỉ là một con rối, bất cứ sự tình gì cũng phái do lão quyết định. Dư Tắc Thành đột nhiên hiểu ra vì sao ngày trước phụ thân mình lựa chọn con đường như vậy...
Du Tắc Thành đột nhiên lớn tiếng nói:
- Gia gia. cảm tạ hảo ý của người, nhưng này danh ngạch cháu sẽ không nhận, địa vị gia chủ Dư gia gì đó, cháu cũng sẽ không làm. Cháu sẽ tự mình tu luyện, không cần tham gia Đại Hội Thăng Tiên gì đó!
Dư Đức Quân dừng tính toán, nói:
- Tự mình tu luyện? Ha ha ha, vậy cháu chính là tán tu. đáng thương cho tôn tử của ta, linh thạch cháu còn không nhận ra, không biết dùng để làm gì. lại coi như ngọc bội tặng cho ta, cháu còn tu luyện cái gì?
- Nhìn cái ngọc phù hộ mạng mà cháu đeo trên ngực mà xem. đáng tiếc cho nửa viên linh thạch này. điêu khắc pháp trận thô sơ vô cùng, linh thạch bị phá hư uổng phí quả thực chính là vô cùng thiển cận, chỉ có thể phát huy một phần mười tác đụng, thật sự là uổng cho bảo vật trời ban.
- Chỉ cần cháu gia nhập sáu đại phái, là có thể học tập... Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
DưTăc Thành căt ngang lời lão. nói:
- Gia gia. người chỉ cần một con rối biết nghe lời, không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218243/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.