Dư Tắc Thành bất chợt bừng tỉnh, như vậy không được, càng ở thời điểm nguy cơ, càng phải nên bình tĩnh, nếu không thể chạy thoát, vậy phải trốn đi, khôi phục nguyên khí. Nếu không, khí huyết hao hết sạch, bị Lục Thủ Chân Quân đuổi kịp, mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Hiện tại dưới chân Dư Tắc Thành là một mảnh rừng rậm, lúc nãy lẩn trốn. Dư Tắc Thành đã cố ý lựa chọn hướng này. Nơi đây địa hình phức tạp, dễ dàng ẩn nấp nhưng lệch khỏi quỹ đạo đường lớn, gần như không có người tu tiên đi ngang qua.
Dư Tắc Thành rất nhanh tìm kiếm chỗ ẩn thân, lúc này tâm trạng của hắn ổn định, cảm xúc lạnh như băng, đại não tinh thần hoàn toàn khởi động, tìm kiếm một nơi thích hợp ẩn nấp.
Lúc này Dư Tắc Thành bay qua một triền núi, nơi này cây cối rất thưa thớt, nhưng có mười mấy mỏm đá lớn đứng sừng sững, hẳn là do hồng thủy bất ngờ bùng nổ khiến cho chúng lăn từ trên núi xuống.
Chính là nơi này. Dư Tắc Thành lập tức hạ quyết tâm, nơi này bằng phẳng trống trải, trên không trung xa xa chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy, so với rừng cây xung quanh thì lộ liễu vô cùng, thật ra không phải là nơi ẩn nấp tốt lắm. Nhưng Dư Tắc Thành vẫn quvết định nấp ở chỗ này, có câu là dưới chân đèn không có ánh sáng, càng là nơi không có khả năng càng dễ nấp hơn.
Những mỏm đá này cao khoảng chừng một trượng, Dư Tắc Thành chọn một mỏm đá không cao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218361/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.