Trên người hai lão nhân tu tiên này không có thứ gì cả, ngoại trừ huyền thiết thuẫn ra, thứ gì cũng không có, thu hoạch duy nhất chính là pháp khí viên châu của lão nhân đầu tiên bị Chư Kiền Hồn Si Thú giết chết. Quả nhiên viên châu này cũng là nội đan của hung lang luyện chế mà thành.
Dư Tắc Thành đứng nhìn thi thể đang cháy thầm nghĩ, thật ra bản lãnh điều khiển pháp khí của lão nhân này vô cùng hùng mạnh, không kém hơn bao nhiêu so với thủ pháp điều khiển phi kiếm của Lục Thủ Chân Quân. Đáng tiếc thần thức tiêu hao quá nhiều, cần phải bồi dưỡng, nếu không có thể xâm nhập vào đầu lão, học tập kinh nghiệm ngự khí này.
Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, sài lang có trảo có răng, cho nên chúng đuổi theo săn bắt con mồi. Con thỏ không có nanh vuốt sắc bén, nhưng chúng cảnh giác chạy nhanh tránh né được sài lang. Lão nhân này không có tiền, không mua nổi pháp khí tốt, cho nên tập trung sức lực vào chuyện điều khiển pháp khí, mới có được thủ pháp ngự khí linh hoạt như vậy.
Sau khi đốt xong những thi thể này, Dư Tắc Thành chạy ra đường lớn, lần này hắn không điều khiển phi kiếm như trước nữa. Đây là một bài học, nhất định là vì mình điều khiển phi kiếm mới dẫn tới người tu tiên cướp bóc như vậy, tuy rằng lần này mình thắng lợi nhưng lần sau thì sao, vẫn nên cẩn thận một chút cũng không thừa.
Dư Tắc Thành sử dụng Khinh Linh thuật tiếp tục lên đường, từ khi hắn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218368/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.