Sau khi bốn người của Hiên Viên Kiếm Tông đi rồi, ánh mắt Thủy Nhược Hoành nhìn lướt qua mọi người trước mặt lộ vẻ hơi ảm đạm, thở dài một tiếng:
- Không cần lo lắng cho gia tộc thân nhân các ngươi, bọn họ ắt sẽ được hưởng sự bảo vệ và đãi ngộ tốt nhất của sáu phái. Ta là Tông chủ một tông, có thể bảo đảm chuyện này.
- Con đường phía trước còn dài, tiên lộ gặp ghềnh hiểm trở, các vị, hy vọng chúng ta có ngày tái ngộ, hãy tự lo cho mình, tái kiến!
Nói xong ngự kiếm bay lên. Tùng Tuyền Chân Nhân lúc này còn đang mất hồn mất vía, tâm tư dồn hết vào bản bí tịch tiên thuật Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, chỉ nhìn thoáng qua mọi người, thờ ơ nói:
-Bảo trọng.
Sau đó lão cũng ngự kiếm bay lên theo sau Thủy Nhược Hoành bay về hướng Thủy Vân tông, theo tư thế của lão, sau khi trở về ắt sẽ bế quan tiềm tu.
Hai người đi rồi tám người bọn Dư Tắc Thành nhìn nhau, trong lòng mọi người cũng có cảm giác bị ruồng bỏ. Long Thiên Hoàng phun một ngụm nước bọt, nói:
- Cái gì Chân Nhân, chỉ là tiểu nhân, bán đứng chúng ta, ca ca ta chết thật oan uổng.
Đây là nhục mạ sư trưởng, Vân Tử Trang lập tức sa sầm nét mặt trừng mắt nhìn Long Thiên Hoàng, định phát tác. Long Thiên Hoàng cảm giác được uy áp của Vân Tử Trang, không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Vào lúc này, Dư Tắc Thành bước đến giữa hai người, nói:
- Mọi người hiện tại đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218453/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.