Dư Tắc Thành đưa đàn cổ cho y, Nhất Trúc quan sát một lúc sau đó cau mày nói:
- Chiếc đàn này có vẻ khác thường nhưng khó mà diễn tả khác thường ở chỗ nào, sư huynh xem thử xem sao.
Nói xong đưa đàn sang cho Dạ Hàn, đồng tử trong mắt Dạ Hàn biến hóa vài hình thái khác nhau, sau đó thi triển pháp quyết, thay đổi liên tục vài loại pháp thuật, cuối cùng nói:
- Chiếc đàn này có một tia khí Tiên Linh, nhưng cũng chỉ là đàn bình thường. Ta đã dùng bảy loại pháp quyết cũng không nhìn ra được chỗ nào khác thường, sư đệ ngươi nghĩ quá nhiều rồi.
Nhất Trúc nhận lấy nói:
- Sư huynh cũng không thể giám định được, ắt hẳn là không có vấn đề gì, là đệ đa tâm.
Nói xong y lấy một ít dây gân trong trang bị trữ vật ra bắt đầu sửa dây đàn, thân đàn. Chưa đầy nửa canh giờ sau đả trả lại cho Dư Tắc Thành một chiếc hồ cầm đã được sửa chữa hoàn chỉnh:
Xong rồi, ta dùng gân Tử Long Giao thay dây đàn mới cho đệ, ít nhất mấy trăm năm nữa cũng sẽ không hỏng.
Dư Tắc Thành vừa nghe lập tức kinh ngạc đến ngây người, gân Tử Long Giao
này chính là tài liệu luyện khí thượng đẳng, không ngờ Nhất Trúc lại dùng tu sửa
một chiếc hồ cầm, thật sự là vô cùng lãng phí, hắn bèn nói:
- Vậy... vậy không phải là lãng phí sao? Cảm tạ sư huynh.
Nhất Trúc đáp lại:
- Đừng cảm tạ ta, đây là chiến lợi phẩm do Dạ Hàn sư huynh đánh chết Nam Hải Yêu Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218470/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.