Trước tiên mọi người tu luyện ở ngoại môn. Dư Tắc Thành trở thành Đại ca của mọi người, lo lắng tất cả mọi thứ. Dần dần Phong Linh Tĩnh, Lôi Băng Vân đem lòng yêu thương hắn, ngoan ngoãn phục tùng hắn. Hai nàng còn thường xuyên tranh giành đố ky, đánh lộn với nhau. Dư Tắc Thành hưởng phúc trái ôm phải ấp.
Thời gian trôi qua, tu vi mọi người càng ngày càng cao, chỉ có Dư Tắc Thành vì là Ngũ Hành Linh Căn cho nên tu luyện chậm chạp. Cuối cùng mọi người đều được vào nội mồn tu luỵện chỉ có mình Dư Tắc Thành đau khổ tu luyện ở ngoại môn. Vì vậy hai nàng dần dần trở nên lạnh lùng với hắn, những người khác cũng là như vậy.
Chớp mắt đã ba mươi năm trôi qua, Dư Tắc Thành vẫn chưa thể Trúc Cơ. Người ta đã Kết Đan. Dư Tắc Thành vẫn còn cực khổ tu luyện, cuối cùng tuyệt vọng trở về nhà. Khi về đến nhà, không ngờ gặp lúc Nguyên Anh Chân Quân tranh đoạt Tiên Tần Linh Dẫn, mở ra Di tích Tiên Tần, kết quả dẫn phát đại chiến. Họa trời xuất hiện, quê nhà hắn gặp họa, thành Lâm Hải, huyện thành Sơn Trúc hoàn toàn hủy diệt, thân nhân bằng hữu của hắn cũng chết sạch.
Dư Tắc Thành không còn chỗ nào để đi đành phải trở lại Hiên Viên kiếm phái. Giữa đường hắn gặp Lưu Thi Vận, lúc này nàng đã là cao thủ Kim Đan kỳ, gặp hắn chỉ hàn huyên qua vài câu, cho hắn một viên Trúc Cơ đan sau đó không thèm nhìn hắn nữa xoay người rời khỏi, vung tuệ kiếm trảm tục duyên.
Trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218474/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.