Dư Tắc Thành nhìn sang mọi người, mọi người không còn nhớ gì trong ảo cảnh lúc trước, vừa thấy xe đáp xuống quảng trường, ai nấy vừa cười đùa vừa xuống xe. Chỉ trong khoảnh khắc xuống xe, cảm giác này mới đột nhiên bùng nổ.
Lúc này Nhất Trúc đang cáo biệt mọi người, chợt Dư Tắc Thành nghe bên tai mình vang lên giọng truyền âm nhập mật của Nhất Trúc:
- Tắc Thành, đệ không cần học tiên thuật pháp quyết của ngoại môn, toàn là rác rưởi không có chút tác dụng nào cả. Để tránh tốn thời gian vô ích, trong lúc này đệ cứ chuyên tâm tu luyện để có thể sớm ngày đột phá cảnh giới. Ta sẽ trở về bẩm báo ân sư nhờ người thu đệ làm đệ tử. Pháp thuật tiên quyết nơi này đến lúc vào nội môn cầm như phế bỏ, không cần phí công học tập.
Vừa dứt lời, Nhất Trúc và Dạ Hàn bay lên không, bay về phía Ngũ Lĩnh Thập Nhị phong. Dư Tắc Thành còn đang đứng sững sờ, Phong Linh Tĩnh đã lôi kéo hắn:
- Tắc Thành ca ca, tất cả mọi người đã xuống hết rồi.
Lúc này Dư Tắc Thành mới hồi phục tinh thần, bước xuống xe. Hắn nhìn thoáng qua vầng dương trên không, vô cùng chói lọi, nhìn lại ảo cảnh xung quanh quả thật quen thuộc vô cùng.
Nơi dừng xe chính là Danh Lục đường, bên kia là Thiên Pháp Điện, bên trái là phòng khách...
Trước mặt bọn Dư Tắc Thành có một nam hai nữ, bọn họ chính là Chấp Sự nơi này, vừa rồi là bọn họ nghênh đón bọn Dạ Hàn. Một nữ tử trong đó bước tới nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218487/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.