Dư Tắc Thành hướng về phía thế giới Bàn cổ quỳ xuống, miệng lâm râm khấn vái:
- Thật ra Dư Tắc Thành ta muốn cầu trời đất, cầu thần linh bảo vệ, thế nhưng rốt cục cầu người không bằng cầu mình. Thế giới Bàn Cổ, ta là ngươi, ngươi cũng là ta, phen này ta muốn liều một phen, thành thì tiền đồ vô lượng, bại thì khốn khổ cả đời, hy vọng ngươi giúp đỡ ta để ta có thể luyện ra vô thượng tâm pháp của riêng mình.
Dứt lời Dư Tắc Thành cúi đầu, hắn bái lạy thế giới Bàn cổ nhưng cũng là chính bản thân mình, hắn vẫn kiên trì tin tưởng vào bản thân mình.
Sau đó Dư Tắc Thành đi tới cạnh ao, nhìn Địa Uyên Long Noãn. Quả trứng này ở trong ao đã một năm bốn tháng, càng ngày càng phát ra ánh sáng. Rồng con trong trứng đã dần dần hình thành, khoảng chừng vài tháng nữa là nó có thể phá vỏ mà ra, dần dần trưởng thành. Đến lúc đó nó sẽ trở thành chiến thú hoặc là kỵ thú hoặc pháp thú, phục vụ cho Dư Tắc Thành.
Nhưng không có sau này nữa... Dư Tắc Thành lấy trứng trong ao ra, hai tay giơ lên khỏi đầu, đi tới trước mặt hồn lô, cao giọng nói:
- Thế giới Bàn cổ, ta muốn cho trứng vào hồn lô, xin ngươi hãy luyện hóa nó thành Hồn Si cho ta. Ngươi đã sinh ra Tinh Linh Tiên Tử cho ta, nó được ắt hẳn trứng rồng này cũng được.
Đây là kế hoạch của Dư Tắc Thành, hắn muốn biến rồng con trong trứng trở thành Hồn Si của mình, như vậy hắn sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218519/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.