Kim di thấy Dư Tắc Thành cũng vô cùng cao hứng. Bà rất thích thiếu niên này, mỗi lần nhìn thấy thiếu niên hiện tại đã cao hơn bà, bà lại nhớ chuyện năm xưa... Nếu lúc ấy không quyết định như vậy hiện tại con cháu bà có lẽ cũng đã lớn như Dư Tắc Thành.
Thấy Dư Tắc Thành tới, Kim di làm cho hắn một mâm thức ăn thịnh soạn. Thức ăn vừa nóng vừa ngon, khiến Dư Tắc Thành vô cùng thích thú, ngồi vào bàn ăn lấy ăn để.
Món chả băm viên này ngon miệng thật, món gà nấu nấm này tràn đầy hương vị thôn quê, thỏ rừng nướng thơm vô kể, canh cá thơm lừng, thịt hầm ngọt miệng.
Dư Tắc Thành ăn rất nhiều, Kim di ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn hắn. Chờ đến khi Dư Tắc Thành vét sạch thức ăn trên bàn, Kim di mới dọn dẹp bàn ăn.
Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, sau đó bèn hỏi:
- Kim di, phải chăng sư phụ của con có một vị bằng hữu cũng là Kim Đan Chân Nhân
trong Hiên Viên kiếm phái, cao ngạo vô cùng, dường như có giao tình thân mật với sư phụ...
Kim di đáp:
- Chuyện người lớn, trẻ con không nên hỏi tới. Nàng tên là Lý Bá Tâm, chính là oan gia cả đời của Nam Thiên Đại ca.
Thần sắc Kim di trở nên mơ màng, như đang nhớ về quá khứ:
- Trước kia hai người bọn họ là bạn thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhập đạo tu tiên, từng thề non hẹn biển với nhau. Nhưng sau đó hai người lại trở mặt thành thù, còn ra tay đánh nhau nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218526/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.