- Quầy hàng nơi đây vô cùng lý tưởng, tuyệt đối không kém hơn ba quầy ở đầu phố. Người đi mua bao giờ cũng muốn thăm dò giá cả, đến quầy hàng đầu phố bất quá chỉ hỏi giá mà thôi, sau đó vào trong hỏi lại, so sánh, cuối cùng mới chịu mua.
- Các người xem vị trí của chúng ta nằm đúng vào góc đường, thông thường ai đi tới đây cùng sẽ dừng lại một chút, thuận mắt liếc nhìn hàng hóa của chúng ta. Chỉ cần hàng hóa chúng ta không quá kém, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.
Mọi người bắt đầu bày hàng, Dư Tắc Thành không hề có công cụ đồ nghề, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra hắn khôngphải là Tiên Tữu thương nhân gì gì đó. Mã Lập Sơn cho hắn một tấm da bảo hắn trải trên mặt đất, sau đó bày hàng lên trên,
Tưởng Lão Hắc bán một ít tiên thảo linh quả. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua, đại đa số là dược liệu hết sức bình thường, bất quá được giữ gìn tươi rói, hẳn là rất dễ bán.
Hàng hóa của Mã Lập Sơn chủ yếu là một ít nội đan ma hạch của yêu thú, cùng một ít xương da thú. Những tấm da thú của y vô cùng nguyên vẹn, không hổ là xuất thân thợ săn, nhất định y có bí quyết bắt yêu thú ma thú của riêng mình.
Huynh muội Ôn gia bán các loại độc được mê dược. Nhìn bề ngoài bọn họ hiền lành nho nhã, không ngờ có thể luyện chế ra thứ kịch độc như vậy.
Dư Tắc Thành bày ra mười hồ lô Cực Lạc Thiên trên tấm da thú, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218532/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.