Đại chiến kết thúc, Dư Tắc Thành lục trên người Tuệ Nhiên, thu lấy túi trữ vật của y, sau đó hành lễ với kẻ thù, lúc này mới cho một Hỏa Cầu thuật đốt đối phương thành tro bụi.
Thi thể ba người vừa rồi không bị Tử Mặc Giao đốt cháy lại đang nằm trong phạm vi biển dung nham. Ngoại trừ phi kiếm tam giai bị Dư Tắc Thành đoạt lấy, tất cả bảo vật pháp khí đêu bị dung nham hòa tan. Người tu tiên có tấm màn màu vàng hộ thể kia, nhất định trên nguời có pháp khí hộ thân rất tốt, đáng tiếc cũng bị dung nham hòa tan.
Dư Tắc Thành xoay người đi về phía bọn Mã Lập Sơn. Thấy Dư Tắc Thành đi tới, lập tức bọn Mă Lập Sơn bất giác lui về phía sau một bước. Sự dũng mãnh vừa rồi của Dư Tắc Thành đã dọa cho bọn họ vô cùng kinh sợ, động tác này là làm theo bản năng.
Dư Tắc Thành ngừng bước, làm như không thấy bọn họ thối lui:
- Chúng ta đi nhanh thôi, đường còn dài, thời gian khẩn cấp.
Mã Lập Sơn nhìn Dư Tắc Thành, đột nhiên nở nụ cười nói:
- Hay thật, Tắc Thành lão đệ một chống mười ba quả thật hết sức thần kỳ. Thần uy lúc nãy của ngươi quả thật chính là đệ nhất nhân dưới Trúc Cơ.
Tưởng Lão Hắc cũng nói:
- Đúng vậy, thật sự là đệ nhất nhân dưới Trúc Cơ. Chưa từng nghe qua có người tu tiên nào có thể đánh chết mười ba người cùng cảnh giới với mình. Trong số này có Táng Mệnh Khách, Long Tu Thù, Thiên Nam Nhất Kiếm... Đây toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218534/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.