Sau đó Dư Tắc Thành lại ngự kiếm bay lên, phóng ra hào quang thật lớn, lần
này thấp hơn chậm hơn, thu hút những kẻ dũng cảm kia tới công kích mình.
Cứ như vậy Dư Tắc Thành chuyển tới chuyển lui khắp ba khu vực, sau lại đánh chết hơn ba mươi người dũng cảm. Cuối cùng màn đêm buông xuống, không còn ai dám đuổi theo Dư Tắc Thành, thấy kiếm quang của hắn tới cùng không phải tránh né, mà chính là tụ tập một chỗ, chuẩn bị phòng ngự.
Dư Tắc Thành ở trên không trung cười ha hả, lúc này hắn đã hiểu được cảm giác của Dạ Hàn và Nhất Trúc lúc trước ngự kiếm chiến đấu Kim Đan Chân Nhân. Cảm giác này quá sung sướng, ngự kiếm tới đâu không ai có thể địch lại, mọi người tránh lui này, đại trượng phu phải là như vậy.
Lúc này sắc trời đã tối, Dư Tắc Thành hạ kiếm quang, biến mất trong bóng đêm. Hắn lặng lẽ ẩn nấp trong rừng rậm tìm kiếm một chỗ âm u, mở ra pháp khí động thiên trướng bồng lấy được của tên đệ tử Thiên Vu Giáo, hình thành một chỗ nghỉ ngơi, ngủ một giấc trong đó.
Dư Tắc Thành phóng ra Hồn Si Tinh Linh Tiên Tử của mình tiến hành cảnh giới, có nàng ở đây không ai có thể đánh lén mình.
Ở trong trướng bồng, Dư Tắc Thành bất đầu sấp xếp chiến lợi phẩm của đại chiến ngày hôm nay, bắt đầu kiểm tra những túi trữ vật Càn Khôn kia, thu thập linh thạch, sắp xếp vật phẩm, thanh lý phế vật. Trong bảy mươi túi càn khôn, Dư Tắc Thành tìm được mười một viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218557/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.