Hai người đã đánh đến bừng bừng lửa giận, Phong Linh Tĩnh giống như một ngọn núi lửa bất động thì vô cùng yên tĩnh, khi động phun ra dung nham sôi trào hừng hực.
Để phát huy Hỏa Linh Căn của mình đạt tới hiệu quả lớn nhất. Phong Linh Tĩnh chỉ điều khiển một thanh phi kiếm. Nhưng chỉ một thanh phi kiếm đã đủ dùng, tuy rằng tốc độ không cao nhưng nặng nề chẳng khác ngàn vạn kiếm. Chỉ cân đối thủ sơ ý lập tức sẽ nhận lãnh một đòn hủy diệt cuồng bạo.
Lôi Băng Vân đối diện tỏ ra không vui không buồn, không mừng không sợ, sắc mặt nàng lạnh lẽo như băng, băng cơ ngọc cốt, cảm xúc duy nhất của nàng chính là lạnh lùng cao ngạo.
Xung quanh thân nàng vạn vật điêu linh, khí lạnh thấu xương tới nỗi có thể nhìn thấy ảo ảnh. Cái lạnh dường như có thể làm đông cứng hết thảy, lạnh thấm vào sâu tận xương tủy khiến người ta không thể nào chống lại, chính là cái lạnh của kỷ Băng Hà thuở hồng hoang trong truyền thuyết.
Một người là núi lửa bừng bừng, một kẻ là sông băng lạnh lẽo, hai người Thủy Hỏa khó dung, xung khắc vời nhau lại gặp nhau, lập tức nổ ra một trận chiến vô cùng kịch liệt.
Trên hình ảnh mà Dư Tắc Thành đang xem, băng hỏa tung bay tứ tán, song kiếm giao nhau, kiếm quang màu đỏ tía đan xen với kiếm quang màu xanh trắng, mỗi một kiếm đánh ra đều là đòn tấn công mạnh nhất. Cả hai nàng đều đốc hết toàn lực không ai chịu thua ai, dọc đường tới Hiên Viên kiếm phái đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218608/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.