Dư Tắc Thành bắt đầu lễ bái trước từng tượng một. Lễ nghĩa không thể thiếu, những vị tổ sư này ai cũng là bậc anh kiệt trong loài người, lập nên công đức muôn đời hoàn toàn đáng để cho mình thành tâm lễ bái.
Dư Tắc Thành nhất nhất lễ bái, trong lúc lễ bái cảm nhận được trong gió truyền đến từng tràng phạm âm, cùng tiếng hồ cầm vô cùng thanh nhã, sau đó còn vang lên những tràng nhạc khí cổ du dương.
Những thanh âm này dường như tiên nhạc bên tai, đồng thời còn có thanh âm tụng niệm êm ả du dương từ cuối chân trời vọng tới.
Sau khi lễ bái xong tượng các tổ sư. Dư Tắc Thành bèn đi vào trong đại môn, lúc này mới phát hiện bên trong càng to lớn hùng vĩ hơn nữa, chẳng khác nào giới tử nạp tu di.
Một đại đạo thông thiên xuất hiện trước mắt hắn, do đá kim cương điêu khắc thành những bậc thang. Liếc mắt nhìn qua có tất cả một ngàn lẻ một bậc. Con đường bằng đá kim cương này dẫn thẳng về phía trước, dọc đường mây mù lượn lờ, trên đỉnh cao nhất là một sơn môn lầu các.
Dư Tắc Thành chậm rãi bước lên từng bước, hắn cũng không ngự kiếm bay lên. Nơi này quá mức trang nghiêm, ngự kiếm phi hành quả thật là vũ nhục các bậc tiên hiền.
Mỗi bậc thang như vậy rộng mười bảy trượng, cao một thước, không dính một hạt bụi nào toát ra hào quang màu tím ẩn vàng, trông như ánh ngọc.
Trên thang sương khói lượn lờ, nếu quan sát kỹ sẽ thấy trên mỗi bậc thang như vậy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218682/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.