Thời gian một đêm đẹp đẽ trôi nhanh, là một đêm khó thể phai mờ trong ký ức của cả ba người. Hôm sau trời vừa mờ sáng, Dư Tắc Thành nhổm dậy đẩy hai thân thể mềm mại đang quấn chặt lấy mình, chậm rãi ngồi dậy. đến lúc phải đi rồi...
Hai nữ tử vẫn không tỉnh giấc, nhưng Dư Tắc Thành biết dù các nàng có tỉnh, cũng không muốn đối mặt với cảnh chia ly.
Dư Tắc Thành để lại cho các nàng mỗi người hai viên đan dược, hai kim đĩnh. Các nàng không có Linh Căn, không thể tu tiên, đây là thứ có giá trị nhất với các nàng.
Dư Tắc Thành ra khỏi phòng, dạo bước trong Man trại. Lúc này Cốt Luân Tề Văn cũng đã thức. Dư Tắc Thành thấy y bèn đi tới nói:
Ta phải đi rồi, ngươi bảo trọng, trăm ngày sau chúng ta gặp lại.
Cốt Luân Tề Văn gật gật đầu:
- Hôm nay tiểu điệt phải giết chết tất cả yêu thú quanh đây ngàn dặm, bày ra kết giới. Từ nay về sau,nơi này sẽ không còn là nơi nguy hiểm nữa.
Dư Tắc Thành gật gật đầu, lấy hai mươi kim đĩnh ra đưa cho Cốt Luân Tề Văn:
- Những thứ này vô dụng đối với ta, nhưng đối với tộc nhân ngươi hẳn vô cùng hữu dụng...
Cốt Luân Tề Văn đáp:
- Cảm tạ Dư thúc, tiểu điệt đã quyết định, thật ra tộc nhân không cần rời khỏi nơi này ra ngoài sống. Chúng ta hoàn toàn có năng lực xây dựng nơi này thành một nơi tốt đẹp hơn thế giới bên ngoài.
Dư Tắc Thành gật đầu:
- Người ta lúc nào cũng phải cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218689/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.