Dư Tắc Thành chậm rãi khôi phục lực chiến đấu, sau đó một tiếng kiếm bạo, biểu hiện sự tồn tại của mình, hướng về phía bờ nhẹ nhàng bay qua. Quả nhiên ở trong vòng trăm dặm gần bờ Nguyên Châu, có một dòng suối cực lớn, khoảng trăm dặm vô số nước biển cuốn vào trong dòng suối, giống như một cánh cửa cực lớn đóng Nam Hải này lại.
Dòng suối này đối với người ngự kiếm trên không trung đến là không có ảnh hưởng gì chỉ là phong tỏa hải vực mà thôi. Dư Tắc Thành tới gần dòng suối quát lớn:
- Vị cao nhân kia, có thể đi ra đánh một trận hay không?
Lập tức trong dòng suối, nước biển cuộn trào mãnh liệt, một người ở trong biển ngự kiếm bay ra, người này từ phía xa đi ra, là một nữ tử mặc một thân chiến bào trắng tinh, mái tóc màu xanh lục nhẹ nhàng bay lượn trong gió, dài chừng ba thước, dưới đôi mày liễu cong vút là đôi mắt đẹp mỹ miều, toát ra vẻ vô cùng oai vệ. Mũi nàng thẳng mà cao, đôi môi anh đào hơi hé mờ, gương mặt tuy không son phắn nhưng xinh đẹp lạ thường. Da nàng trắng như tuyết, vóc người thon hả xinh đẹp
Nàng ngồi trên thân một con Kiếm Ngư (cá Kiếm) dài hai trượng, kiếm cốt trước người của Kiếm Ngư kia giống như dùng tinh cương chế tạo lộ ra một loại khí tức như phi kiếm không lời nào có thể diễn tả được.
ở bên cạnh nàng, trên không trung phi hành mấy chục con Kiếm Ngư nhỏ, mỗi một con đều lớn khoảng hai thước. Những con Kiếm Ngư này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218692/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.