Dư Tắc Thành một mình ngự kiếm bay về phía Nam Hải, trong lòng vô cùng bình tình, không hề có chút cảm giác khẩn trương, tâm như nước đứng. Dường như chiến đấu lần này tầm thường không gì sánh được, bước trên Nam Hải, tất cả đều tự nhiên bình thản như vậy, giống như tự do thảnh thơi dạo bước trong hoa viên nhà mình.
Lần này trên Nam Hải cũng không giống với lần trước, không giống như trước đây từng đám Hải tộc ùa lên, mà trên sóng xanh nhân khẩu thưa thớt, trên mặt biển chỉ có một mình Dư Tắc Thành ngự kiếm tiến tới.
Sóng biển rào rào cuốn về phía trước, biển cả mênh mông không biết đâu là bờ, nước biển xanh biếc một màu, xa xa có một đàn hải âu bay lượn.
Nhìn cảnh đẹp như vậy, đáng tiếc nơi này lập tức sẽ máu loang mặt biển, sẽ có người lập tức phân sinh tử, đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác không muốn rút kiếm, cảnh đẹp như vậy cứ tiếp tục duy trì thật là tốt, hà tất động đao động thương, phân ngươi chết ta sống.
Thế nhưng điều này không phải mình có thể quyết định, thân ở nơi này, tuyệt đối không có chỗ lùi bước, nói tới cùng mình chẳng qua chỉ là một tu sĩ nho nhỏ, Trúc Cơ vừa thành mà thôi. Phía xa xuất hiện một đám điểm đen, địch nhân đã xuất hiện. Dư Tắc Thành thở ra một hơi dài, chuẩn bị đánh một trận.
Tốc độ của đám điểm đen kia rất nhanh, không kém hơn bao nhiêu so với mình ngự kiếm, trong nháy mắt chúng nó đã bay đến trước mặt Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218700/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.