Băng Linh bên cạnh nói:
- Huyền Hổ không nên nhiều lời mỗi người có tao ngộ khác nhau. Chúng ta qua đó nghênh đón đi, để xem lần giảng kiếm này. Huyền Âm Lục Dương Mê Thần Kiếm của Nam Thiên Chân Nhân bỏ ra có đáng giá hay không.
Dứt lời Băng Linh dẫn vài Chấp Sự ngoại môn tiến tới nghênh đón Dư Tắc Thành:
- Hoan nghênh Tắc Thành sư thúc tới đây giảng pháp.
Dư Tắc Thành nghe thấy hai chữ sư thúc lập tức tim đập thình thịch, không ngờ mình cũng có ngày leo tới địa vị này. Hắn vội vàng nói:
- Băng Linh sư tỷ, xin đừng khách sáo cứ gọi ta sư đệ là đủ, lúc trước nhận ơn chiếu cố của tỷ đã nhiều...
Băng Linh đáp:
- Tắc Thành sư thúc, quy củ không thể phá được, thông thường người tu tiên Luyện Khí kỳ đều gọi tu sĩ Trúc Cơ kỳ là sư thúc. Chúng ta không có duyên vào nội môn tu hành, cho nên phải dựa theo quy củ mà làm.
Giọng điệu của nàng có vẻ hơi chua xót. Dư Tắc Thành chỉ khẽ cười đáp:
- Vậy phiền Băng Linh sư tỷ đánh chuông tụ tập. hôm nay ta sẽ giảng pháp lần đâu tiên cho mọi người.
Tiếng chuông vang lên truyền khắp ngoại môn, không ít đệ tử nghe thấy vô cùng nghi hoặc. Hôm nay không phải là ngày giảng pháp, xem ra là giảng thêm, lập tức vô số đệ tử ngoại môn Hiên Viên chen nhau chạy tới Thính Pháp đường.
Dư Tắc Thành ngồi ngay ngắn trên đài nhìn các đệ tử ngoại môn đang không ngừng tụ tập thật ra chín phần số đệ tử ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218714/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.