Sắc mặt Không Minh Ly tái nhợt, miệng còn vết máu. tuy nhiên vẫn tươi cười rạng rỡ:
- Xin đệ hãy tin tưởng vào nhân sĩ chuyên nghiệp. Chuyện này đã xong, không làm uổng phí thù lao của đệ. Cái tên Mộ Yên Tiên Tử giờ đây chỉ còn trong quá khứ, lão yêu bà thật hung tàn, trước khi chết còn giáng trả ta một đòn, xem ra phải dưỡng thương hai, ba mươi năm mới có thể khôi phục lại.
- Đệ hãy mau mau trở về nhớ kỹ tốt nhất hãy gây sự với ai đó một trận. Sau ba canh giờ, Hỗn Độn Tru Tiên trận này sẽ tự động tiêu tan bản nguyên thiên địa nguyên khí của Mộ Yên Tiên Tử sẽ lan tràn ra bốn phía. Lúc ấy mọi người sẽ biết nơi này có Nguyên Anh Chân Quân vừa dạo chơi Lục Đạo Luân Hồi đệ hãy tự lo liệu lấy thân.
Dư Tắc Thành há miệng trợn mắt:
- Có thể không để chân nguyên lan tràn ra bốn phía hay không, rất nhiều người sẽ phát hiện ra đệ từng tới đây ngồi.
Không Minh Ly nói:
- Không có khả năng, thiên địa nguyên khí ẩn trong cơ thể Nguyên Anh Chân Quân sau khi bọn họ chết rồi chân nguyên này sẽ trở về với thiên địa. Chuyện này hoàn toàn không thể ngăn lại được, chỉ có thể làm như vậy.
- Xin đệ hãy tin tưởng vào nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta đã có an bày thỏa đáng, vừa rồi có người giả mạo đệ đọc sách trong thư viện sẽ không để lộ ra sơ hở.
Lúc này chợt nghe trong mồn sương đen Hỗn Độn có một giọng nói vang lên:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218775/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.