Hai vạn linh thạch, một món pháp khí, một thanh phi kiếm tứ giai, đây chính là đại lễ với một đệ tử Trúc Cơ kỳ bình thường, nhưng Dư Tắc Thành vẫn không thèm để ý. Bất quá hắn vẫn vô cùng cảm tạ vị Vân Mộng Chân Quân này lễ vật thế này xem như đã vô cùng rộng rãi.
Dư Tắc Thành nhận túi trữ vật này, chuyện tỷ muội song sinh coi như chấm dứt. Nếu các nàng muốn đi cứ việc đi cùng phụ mẫu của mình, còn may là chưa vào nội môn, không cần hỏi trưởng lão nội môn. Nếu các nàng không muốn đi, ai có duyên phận nấy, quyền quyết định thuộc về các nàng. Mình đã tạo cơ hội có thể nắm chắc hay không là chuyện của các nàng, chuyện này Dư Tắc Thành không thể nào lo được.
Động cực sinh tĩnh. Dư Tắc Thành ngồi trong động phủ của mình, bắt đầu lặng lẽ tu luyện. Ngoại trừ quãng thời gian trước, dường như Dư Tắc Thành bị thứ gì ảnh hưởng, không tu luyện trong mấy ngày liền. Hiện tại sau khi thanh tĩnh, hắn bắt đầu tranh thủ thời gian tu luyện kiếm thuật; bù lại cho những ngày lãng phí trước kia, một khắc cũng không bỏ qua.
Động phủ Pháp Linh kia sau khi dung nhập vào thế giới Bàn cổ đã hoàn toàn biến mất, ước chừng phải ba tháng sau, y mới có thể xuất hiện trở lại. Vì vậy, thế giới Bàn Cổ của Dư Tắc Thành trước mắt vẫn không có gì thay đổi.
Dư Tắc Thành tu luyện kiếm pháp, lần này tu luyện, hắn có cảm giác khác thường. Những chỗ chân nguyên vướng mắc ngưng trệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218802/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.