Dư Tắc Thành nhìn đám dân chúng, không khỏi nảy ra cảm giác hổ thẹn trong lòng, hết thảy chỉ vì một niệm nhất thời của mình làm dấy lên trận phong ba này, cho nên mới khiến bọn họ trở thành bi thảm như vậy.
Nỗi áy náy lắng đọng lại trong lòng Dư Tắc Thành, hắn mơ hồ biết rằng mình phải xua tan nỗi áy náy này, bằng không ắt sẽ kết thành tâm ma, thành chướng ngại vật trên đường tu tiên của mình.
Như vậy không được, mình phải dừng chiến loạn này lại, làm cách nào bây giờ? Dư Tắc Thành bắt đầu suy nghĩ, dần dần nghĩ ra một biện pháp,- hy vọng rằng nó sẽ không có tác dụng ngược như hai lần trước.
Mộc Tư Y thấy cảnh tượng này cũng vô cùng đau xót, hỏi Dư Tắc Thành:
- Chủ nhân, đây là do chúng ta tạo thành ư?
Dư Tắc Thành gật gật đầu:
- Sự tình quả thật là do chúng ta gây ra.
Suýt chút nữa Mộc Tư Y rơi nước mắt:
- Nhưng ta không muốn như vậy, đây không phải là kết quả mà ta mong muốn.
Dư Tắc Thành nói:
- ôi, bất kể chúng ta có muốn hay không, chuyện này đã xảy ra rồi.
Mộc Tư Y nói:
- Chủ nhân, ngài hãy cứu bọn họ đi, ngài hãy khôi phục Hoa Đô trở lại bộ dạng trước kia đi.
Dư Tắc Thành nói:
- Nàng cho rằng ta là thần tiên sao? Nàng muốn Đoạn Tụ tông sụp đổ, ta đã làm cho bọn chúng sụp đổ. Nhưng nàng muốn khôi phục Hoa Đô này trở lại bình thường, chẳng lẽ ta có thể làm được sao?
Mộc Tư Y kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218884/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.