Dư Tắc Thành lập tức biến sắc:
- Bảo Di Ninh, ta hỏi ngươi, ngươi nói lòng dạ ta độc ác, nói ta hại Đoạn Tụ tông các người, vậy ta hỏi ngươi, ta hại các người chỗ nào, ta có tới Đoạn Tụ tông mời các ngươi đứng ra tham gia liên minh bình định hay không? Nhưng các ngươi có thái độ thế nào, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới chúng ta, để mặc chúng ta ngoài cửa, đã vậy còn oán trách ta.
- Hoa Đô này cũng không phải là nhà ta, ta có thể đứng ra chiến đấu vì Hoa Đô vì sao các ngươi là môn phái sinh sống tại Hoa Đô, lại không người nào đứng ra dẹp loạn? Đâu cần ta phải đi tìm các ngươi, nếu thật sự trong lòng các ngươi có Hoa Đô, ắt đã tự động đứng ra. Đằng này ta đã tới mời, các ngươi còn không thèm quan tâm, vậy không nên trách người khác, có trách hãy trách mình đi, Lôi Vạn Quân, ngươi thấy ta nói đúng không?
Lôi Vạn Quân gật gật đầu:
- Lấy việc luận việc, nói rất đúng.
Bảo Di Ninh lập tức đứng bật dậy:
- Vạn Quân ca vì sao huynh lại đứng về phía hắn? Phải chăng trưởng lão trong tông đã gây áp lực cho huynh, bắt huynh phải rời khỏi Đoạn Tụ tông ta? Những bang phái khác kết minh với chúng ta đã đi cả rồi, Hư Vô Phiêu Miểu tông chỉ còn mình huynh, những đệ tử khác cũng đã rời đi. Huynh cũng muốn bỏ ta mà đi sao?
Lôi Vạn Quân đáp:
- Ta không đi, bọn họ đều hiểu lầm nàng, thật ra nàng là một cô nương tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218887/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.