Thấy Tô Uyển Ngôn không nói gì. Dư Tắc Thành nói tiếp:
- Ngoài ra ta còn muốn nói rằng, muội là một cô nương tốt, ta cũng rất thích muội. Ta nhất định sẽ đi khắp chân trời góc bể tìm linh dược cho muội, chữa khỏi chân và đôi mắt cho muội, cho muội có thể chơi đùa dưới ánh mặt trời.
- Sau đó ta sẽ cưới muội về làm một trong các tân nương của ta, nhớ rằng chỉ là một trong, vì ta không phải là người tốt, tân nương của ta không ít. Muộn có bằng lòng không?
Tô Uyển Ngôn đột ngột mở bừng hai mắt, tuy rằng chẳng nhìn thấy gì. Nàng đáp lớn:
- Muội bằng lòng, muội bằng lòng, muội sẽ chờ huynh.
Dư Tắc Thành cười, lần này hắn lại lừa gạt Tô Uyển Ngôn. Hắn có thể tìm kiếm linh dược cho nàng, nhưng sẽ không cưới nàng làm vợ. Chỉ vì muốn nàng không phải thương tâm, không phải thất vọng, cho nên tạm thời gạt nàng mà thôi.
Mọi người lại nói chuyện thêm một lúc, sau đó hai người Dư Tắc Thành cáo từ rời khỏi. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua Tĩnh Hương lâu. có lẽ lần này đi rồi mình sẽ không ghé qua nữa. Tái kiến, Tô muội muội, ta nhất định sẽ tìm cho muội linh dược khiến xương trắng mọc thịt, chữa khỏi mắt và chân cho muội...
Hai người rời khỏi Tĩnh Hương lâu chưa được bao xa, chỉ thấy phía trước có một người đang bước đi loạng choạng, chính là Lôi Vạn Quân. Trong tay y cầm một bình tiên tửu, mắt lờ đờ say khướt, phía sau có vài tên sư đệ lẽo đẽo đi theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218890/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.