Chỉ một trận chiến này, tám trăm hai mươi bảy Kim Đan Chân Nhân chỉ có chín người chạy thoát, bị Huyết Hà đại trận này nuốt chửng tám trăm mười tám người, số Kim Đan Chân Nhân tới đây mười phần mất tám, đây là hạo kiếp Hoa Đô.
Dư Tắc Thành nói:
- Được rồi, tuồng hay đã xem xong, chạy trốn là vừa. Chỉ cần chạy nhanh hơn người của mình là đủ.
Phần Hỏa Chân Nhân nói:
- Trốn làm gì, đại chiến diễn ra lâu như vậy, đã sớm có Nguyên Anh Chân Quân khác tới đây, nhiệm vụ chúng ta chỉ là xem kịch, làm sao giữ cho mình không bị thương trong khi Nguyên Anh Chân Quân đại chiến. Dư lão đệ, đại chiến Nguyên Anh này trăm năm mới có thể quan sát một lần, đối với người tu tiên chúng ta có ích lợi không thể nào kể xiết.
Dư Tắc Thành buông tiếng than dài:
- Trăm năm mới xuất hiện một lần ư, vì sao đệ đi đến đâu cũng gặp Nguyên Anh đại chiến, hy vọng lần này đừng xuất hiện Phản Hư Chân Nhất...
Lúc này dòng sông máu kia chậm rãi tụ lại, thân hình Phá Bại Chân Quân dần dần hiện ra. Thân lão cao bảy thước, tuấn tú khôi ngô, tóc dài ba thước màu đỏ máu, hai mắt sắc như chim ưng. Lão đưa mắt nhìn sang đám Kim Đan Chân Nhân đang đứng xa xa quan chiến, sau đó lại nhìn xung quanh, rồi bắt đầu đứng giữa không trung múa một bài quyền.
Bài quyền này như chim, như gấu, như hổ, như vượn, như bài quyền diễn trò trên sân khấu. Sau khi múa chừng một khắc. Phá Bại Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218893/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.