Dư Tắc Thành thầm cảm ứng, lập tức sửng sốt trong lòng. Người vừa vỗ tay chính là đám thư sinh mà mình gặp trên phố hôm qua, cũng là đám thư sinh mình gặp ở Hoa Đô khi trước. Quả thật là duyên phận, gặp nhau tới ba lần.
Dư Tắc Thành bèn kêu lớn:
- Có bằng hữu từ xa tới, thật vui thay! Các vị, gặp nhau chính là có duyên, xin mời qua đây cùng đối ẩm.
Bên kia đáp lại:
- Được.
Sau đó có người trèo tường mà qua, có tổng cộng bảy tên thư sinh, trong đó có ba người đích thân trèo qua, bốn người còn lại phải nhờ đám cận vệ hỗ trợ mới qua được.
Bảy thư sinh này có người phong thái tuấn tú tao nhã, có kẻ dáng vẻ như công tử ung dung, vừa nhìn đã biết cũng không phải là loại người giá áo túi cơm.
Một người có vẻ là cầm đầu cả bọn ôm quyền nói:
- Tham kiến huynh đài, chúng ta là đám học tử vân du thiên hạ, tại hạ là Thích Thư Ngữ, người Tề quốc, côn châu, đây là xá đệ Thích Thư Ngôn, sư phụ chúng ta là Nho gia Trang Vũ Công.
Những người khác cùng lên tiếng chào hỏi, có nhân sĩ Lư châu, có nhân sĩ Kinh châu, tất cả đều là thư sinh, cùng nhau kết bạn vân du thiên hạ.
Dư Tắc Thành bèn nói:
- Ha ha, mời các vị ngồi, ta là nhân sĩ Thang quốc cổn châu Dư Tắc Thành, gia sư là Pháp gia Chu Lý.
Mọi người ngồi xuống bắt đầu chè chén, tự giới thiệu mình. Dư Tắc Thành giơ cao chén mời rượu mọi người, Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218914/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.