Cổ Thận Thú há miệng phun một cái, lập tức vô số mây mù bay ra, hóa thành hai quả cầu. Lục sư đệ Thanh Hà và Thất sư đệ Yến Quy Lai đều ở trong đó. Cảnh sắc trong hai quả cầu không ngừng xoay chuyển hai người bọn chúng trong ảo cảnh này không ngừng nếm trải đủ vui buồn sướng khổ của đời người.
Bất chợt ảo cảnh biến mất, hai người thoát ra khỏi hai quả cầu kia, rơi xuống đất. Cả hai tỏ vẻ hoang mang mờ mịt, không biết mình đang ở nơi nào.
Dư Tắc Thành quát lớn:
- Còn không tỉnh lại, đợi tới khi nào?
Lập tức hai người giật nảy mình, tỉnh táo lại, vừa thấy Dư Tắc Thành lập tức quỳ xuống, đồng thanh kêu lên:
- Sư huynh, sư đệ biết sai rồi, xin sư huynh dạy cho bọn đệ pháp thuật kiếm thuật Hiên Viên ta.
Dư Tắc Thành cười ha hả:
- Được, chỉ cần các đệ chịu học, ta sẽ dạy, nếu còn lười biếng ham chơi, chớ trách ta phạt nặng.
Thanh Hà nói:
- Chuyện vừa qua như một trường đại mộng, sư đệ đã biết sai rồi. Tiên lộ hiểm trở vô cùng, không thể lãng phí công đức đời trước tích cóp từng chút một, sư đệ đã hiểu.
Yến Quy Lai nói:
- Sư huynh, đệ sẽ không làm phụ mẫu thất vọng, đệ nhất định phải học kiếm pháp cho thật giỏi, thề quyết thành Nguyên Anh.
Yến Quy Lai vừa nói vừa khóc, xem ra tật xấu này của y trọn đời không thay đổi được.
Dư Tắc Thành nói:
- Được rồi, chúng ta đi thôi, dọc đường ta sẽ truyền thụ kiếm pháp cho các đệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218948/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.