Hôm đó Bích Ngang Ti bị phụ thân dọa cho sợ hãi, từ đó về sau nàng không bao giờ nở nụ cười, việc tu hành cũng trở nên chểnh mảng. Sau đó vô số sứ giả của các gia tộc tu tiên tới cửa cầu hôn, đứng chật cả đại môn nhà nàng.
Chẳng lẽ cứ như vậy gả cho người khác? Chẳng lẽ cứ như vậy sinh con đẻ cái, lo việc nội trợ tề gia hay sao? Bích Ngang Ti cảm thấy không cam lòng.
Thái gia gia thấu hiểu nỗi lòng của Bích Ngang Ti, bất quá ông đã già rồi, tu vi bắt đầu giảm sút, ông chỉ có thể cố sức làm một chuyện cuối cùng cho tôn nữ của mình, ông tìm tới một vị lão hữu năm xưa, cầu cho tôn nữ mình một danh ngạch thị nữ ở Xích Thành sơn, đưa tôn nữ của mình tới đó. Nơi đó là một trong Tam Thiên của Quân châu, là nơi căn cứ của Tông môn Hiên Viên kiếm phái chiếm phạm vi một phần ba Quân châu.
Và như vậy, Bích Ngang Ti tới Xích Thành sơn, đến đây làm một thị nữ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy không cam lòng, mình là một Đại tiểu thư của một gia tộc lớn, không ngờ tới đây chỉ có thể làm một thị nữ mà thôi.
Tới rồi nơi này nàng mới biết được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bất cứ một thị nữ nào ở nơi này cũng xinh đẹp hơn nàng, tu vi cao hơn nàng, gia tộc lớn hơn gia tộc nàng, công tác chăm chỉ hơn nàng. Lập tức nàng rơi vào trạng thái hoang mang, không biết nên làm thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218974/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.