Quản sự nói:
- Được rồi, một phần nhất đẳng đặc yến, tiền bối, xin giao trước tiền cơm một vạn bảy ngàn linh thạch. Tiền bối đây cũng là quy củ, năm xưa Tiên Nhân kia chính là trả tiền trước ăn sau, chúng ta không dám không tuân thủ.
Dư Tắc Thành mỉm cười, biết quản sự này sợ mình ăn xong lau mồm bỏ đi, khi đó tìm ai đòi tiền, ở đây không dùng Nguyên Anh Chân Quân tọa trấn, ăn cũng đã ăn rồi, cho nên muốn lấy tiền trước, làm cơm sau, lấy chuyện Tiên Nhân nói làm tấm chắn, tất cả đều có thể nói được.
Dư Tắc Thành gật đầu, lấy ra hai linh thạch thượng phẩm đưa cho quản sự, nói:
- Tiền thừa thưởng cho ngươi.
Quản sự kia lập tức hồi đáp:
- Được rồi, một phần nhất đẳng đặc yến tốt nhất.
Tiếng hô này, toàn bộ tửu lâu nghe được, nhất thời khách của tầng thứ nhất thứ hai cũng đều trầm trồ khen ngợi, quản sự kia nói:
- Tiền bối người muốn đặc yến, hào phóng không gì sánh được, chúng ta cũng không thể keo kiệt, tất cả khách nhân ở đây, toàn bộ thêm một chén rượu, đều là tiên tửu Thanh Điền Mỹ Ngọc tửu tốt nhất, để tất cả mọi người được hưởng ánh sáng của ngươi.
Dư Tắc Thành cười ha hả, quản sự nơi đây làm việc cẩn thận chu đáo, thảo nào nơi này sừng sững năm ngàn năm không ngã.
Dư Tắc Thành bắt đầu đợi, lúc này mười ba mỹ nữ đi tới, một người rót rượu cho Dư Tắc Thành, mười hai người ở trong đại sảnh biểu diễn ca vũ, các nàng ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219005/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.