Thanh Ngưng nhìn biển mây khắp bầu trời, lẩm bẩm hỏi:
- Không nghĩ gì, không hỏi gì? Chỉ hỏi bản tâm?
Đột nhiên nàng nhảy về phía trước, nhảy xuống biển mây vô tận kia, rơi tự do xuống mặt đất kia, nhất thời ở trong tầng tầng đám mây này nhẹ nhàng rơi xuống, giống như sao băng rơi thẳng xuống mặt đất.
Dư Tắc Thành ở phía sau nàng cũng nhảy xuống, trong nháy mắt đánh ra một cái Hóa Sinh Thuật, quả nhiên lần này dễ dàng phụ thể ở trên người nàng, toàn bộ suy nghĩ của nàng Dư Tắc Thành đều biết được.
Vô Thượng Ám Diệt Hóa Sinh Thuật của Kim Đan kỳ đã hoàn toàn khác trước đây, ma niệm kia giống như hồng hoang cự xà, trong nháy mắt xâm nhập vào cơ thể của Thanh Ngưng. Hiện tại Dư Tắc Thành có thể tùy ý tìm đọc ký ức của đối phương, thậm chí có thể khống chế cải biến suy nghĩ và hành vi của nàng.
Kỳ thực cũng không nhất định tra xét, ở đây nhảy xuống, Thanh Ngưng mơ hồ có lòng chịu chết, ở trong đầu nàng có loại ý niệm hận không thể ngã chết đi, miễn cho mình khó có thể lựa chọn.
Theo nàng chậm rãi rơi xuống, trong đầu nàng từ khi sinh ra hiện ra, nàng sinh hoạt ở trong thành thị, phụ nghiêm mẫu từ, sinh hoạt rất hạnh phúc, một năm kia một trận ôn dịch, phụ mẫu đều chết ở trong ôn dịch, chỉ có ba tỷ muội nàng sống sót, ở trong năm tháng sau đó, toàn bộ dựa vào láng giềng hỗ trợ, đông gia một bát gạo, tây gia một bát cơm, tiếp tục sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219015/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.