Ngày ngày Dư Tắc Thành đều tới đại điện nhốt Lưu Ly Chân Quân, dùng nàng ta để luyện tập Tự Tại Kim Kiên Nhãn của mình. Dưới uy áp của thế giới Bàn cổ, Dư Tắc Thành bắt đầu tiến hành thôi miên, sửa chữa ký ức, thay đổi tính cách của nàng. Lưu Ly Chân Quân chính là đối tượng luyện tập tốt nhất của Dư Tắc Thành, đến ngày nào đó mình có thể khống chế thôi miên nàng, đó là lúc tiên nhãn đại thành.
Lưu Ly Chân Quân chỉ biết vất vả chịu đựng, trong thế giới Bàn cổ này, cho dù nàng là Nguyên Anh Chân Quân cũng chỉ như cá nằm trên thớt, tùy ý Dư Tắc Thành đùa giỡn.
Dư Tắc Thành luyện tập một lúc, hao hết chân nguyên, kết thúc tu luyện rời khỏi nơi này, đi sang một đại điện khác tra xét.
Thanh Ngưng vẫn đang trong trạng thái mê man. Lan Miểu vẫn nằm trong trạng thái chết giả, không có chút tiến triển nào, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Rốt cục Dư Tắc Thành cũng trở lại đại điện, nơi lão nhân kia bị áp giải tới. Lão vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành, thần sắc tỏ ra kinh hoảng hỏi:
- Ta là cháu ngoại của Chân Nhất Thần Quân Nghiệt Vô Tâm, Đại đệ tử của chưởng môn Đan môn, ngươi là người phương nào, vì sao bắt ta đến đây?
Dư Tắc Thành đáp:
- Ta là người thế nào không quan trọng, hãy nói cho ta nghe lão làm thế nào sau khi trúng kiếm có thể chết đi sống lại hai lần liên tục như vậy mà không chết, nhất định có nguyên nhân.
Lão nhân nhìn Dư Tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219060/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.