Dư Tắc Thành hơi hiểu ra bốn chữ Đạo Pháp Tự Nhiên trên vách đá, chẳng trách tổ sư gia xây nhà ở nơi này, quả nhiên là đạo pháp tự nhiên.
Dư Tắc Thành ngồi đây chậm rãi tu luyện, dần dần chìm vào trong cảm giác dung hợp cùng thiên địa. Tuy rằng nơi đây không có linh khí sung túc nhưng tu vi của hắn vẫn ngày càng tinh tiến, cảm giác như tiến triển cực nhanh, không hay không biết năm tháng trôi qua. Thời gian cứ trôi qua như vậy từng ngày, đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác rằng mình có thể thăng lên một cảnh giới nữa.
Nhưng Dư Tắc Thành không dám bế quan thăng tiến cảnh giới, bởi vì ngày đại lễ ngay trước mắt. Dư Tắc Thành không muốn để lỡ cơ hội này.
Ngày hôm ấy còn cách đại lễ tổ sư có ba ngày, Dư Tắc Thành còn đang cân nhắc xem mình có nên trở lại Thiên Đạo phong để xem có ai ở đó không. Đột nhiên giữa đất trời như vang lên một thanh âm chấn động, tâm thần Dư Tắc Thành cũng chấn động theo, dường như có đại sự mới phát sinh.
Sau đó tiếng gầm của chưởng môn Thạch Cơ vang vọng khắp Hiên Viên kiếm phong, tiếng gầm này hẳn là Thiên Giác, khiến cho cả thế giới Hiên Viên chấn động. Trên Cơ Thủy hà, khắp trong vạn dặm có thể nghe thấy tiếng gầm này:
- Ta truyền Hiên Viên lệnh, các đệ tử Hiên Viên kiếm phái nghe lệnh. Đây là Thiên Tiên Kiếm Hồn lệnh, tất cả đệ tử Trúc Cơ Kim Đan Nguyên Anh xuất động, rửa nhục phái ta, tiêu diệt Bát Tàn môn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219069/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.