Thì ra A Bà Cụ La Ma Thần đã sớm cảm ứng được Dư Tắc Thành muốn tới nơi này, cho nên y vẫn một mực chờ đợi Dư Tắc Thành tới Tự Tại Thiên này giết chết y đi. Cuộc sống bị phong ấn vĩnh viễn như vậy, y đã không thể nào chịu được nữa, tử vong chính là khao khát lớn nhất của y hiện tại.
Trong Tự Tại Thiên, tất cả sinh linh không thể giết chết kẻ khác, bởi vì bọn họ chỉ là thức ăn của Tự Tại Thiên này. Thật ra Tự Tại Thiên cũng như một sinh linh, nhờ vào nuốt lấy ảo tưởng của những sinh linh lạc vào giới này mà tồn tại.
Chỉ có sinh linh ở bên ngoài mới có thể giết chết được sinh linh bên trong Tự Tại Thiên. A Bà Cụ La Ma Thần bị nhốt ở nơi đây vô số vạn năm, càng ngày càng suy sụp, số phận tương lai của y không có gì khác ngoài thần điện của y đang dần dần hóa thành hư vô. Cuối cùng sẽ chỉ còn lại ngọn đèn tàn ba thước, bị vây trong phạm vi nhỏ hẹp đó, dần dần tiêu vong sau vô số vạn năm nữa.
Mỗi khi nghĩ tới số phận này đang chờ đợi mình phía trước, A Bà Cụ La Ma Thần vô cùng sợ hãi. Năm xưa Đại Thần Uy Sĩ Thương Hiệt phong ấn y ở nơi đây, cũng chính là vì mục đích này. Kết thúc cuộc đời bi thảm như vậy, y không thể nào chấp nhận, tại nơi này năm tháng trôi qua quá chậm, lạnh lẽo vô tình, đã từ lâu y không còn chịu đựng được nữa, cho nên y chỉ hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219146/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.