Bàn Sơn tiên sinh nhìn thấy vài ấn quyết thủ thế này, lại thấy môi Dư Tắc Thành mấp máy pháp quyết, lập tức kinh ngạc ngẩn người, mặt trở nên trắng bệch vô cùng sợ hãi. Lúc này dường như lão muốn chạy trốn, lại dường như không dám động, cũng vì vậy cho nên quỵ xuống tại chỗ.
Dư Tắc Thành bên cạnh lại nói:
- Ngài thấy chưa, người già rồi tay chân bất ổn, cẩn thận, cẩn thận...
Bàn Sơn tiên sinh lại đứng lên, lần này không nói gì, sắc mặt tỏ ra hết sức âm trầm, lặng lẽ tiến về phía trước, không nhìn Dư Tắc Thành lần nào nữa.
Cửu Lôi tôn giả và Hải Kính Chân Nhân đều nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, Dư Tắc Thành cũng không quan tâm. Trước kia chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn với các ngươi một chút, hiện tại tâm trạng lão tử đã thay đổi, không muốn đùa giỡn nữa. Ta có kiếm trong tay, thích gì chiều nấy, ai dám ngăn ta??
Mọi người lại tiếp tục tiến về phía trước, thông qua ảo cảnh tầng hai di tích an toàn. Tầng ba di tích là thạch điện vô tận, lần này nền là đá cẩm thạch, bất quá hệ thống phòng ngự đã bị phá hủy hoàn toàn, dễ dàng đi qua.
Tiến vào tầng bốn di tích không còn là thạch điện mà là một khu rừng rậm mênh mông vô tận, trước mắt mọi người cây cối ngút ngàn, không biết đâu là cuối.
Giữa đám rừng này đã được mở ra một con đường, vẫn còn một đám tu sĩ đang ra sức chặt cây ở nơi này. Bọn họ điều khiển phi kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219174/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.