Trong lòng Dư Tắc Thành dâng lên sát ý, muốn đại khai sát giới một hồi, ý niệm này của hắn sản sinh ra sau khi sử dụng lực Sát Ma lần đầu tiên, sát niệm trong lòng hoàn toàn bị câu dẫn ra, dục vọng chiến đấu bộc phát phun trảo. Dư Tắc Thành biết đây là tác dụng phụ sau khi lĩnh ngộ lực Sát Ma này mang đến, thế nhưng hắn không thèm để ý chút nào, có lúc không nên để ý tới những mặt trái này, mà nên phát huy những tâm tính này đến cực hạn, như vậy mới có thể khống chế chúng tốt hơn. Nhốt không bằng thả, thay vì phong ấn chúng chặt chẽ, cứ để thuận theo tự nhiên là hơn.
Lúc này khắp nơi của đại lục này toàn là cảnh tượng hỗn loạn khôn tả, chỉ có chỗ Trác Văn Quân và Bất Phàm công tử trong đại điện, trong phạm vi trăm trượng vẫn sạch sẽ giống như trước đây, Bất Phàm công tử còn đang vẽ bức họa của mình.
Trong vòng trăm trượng xung quanh bọn họ có một tầng thuẫn vô hình bảo vệ, nếu không phải Thấu Không Đại Thần Niệm Thuật của Dư Tắc Thành có tác dụng xuyên thấu hùng mạnh, hắn cũng giống như những người khác, hoàn toàn không thể biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Sau khi hạ nét bút cuối cùng. Bất Phàm công tử ngắm nghía bức họa, tấm tắc ngợi khen:
- Dung mạo như hoa đào, đôi môi mọng đỏ, hàng mi cong vút, gương mặt nõn nà chẳng khác nào ngọc bạch, đoan trang kiều diễm, khí chất như lan.
- Được rồi, bức họa đã xong. Văn Quân nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219191/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.