Bất chợt lão nhảy vọt lên, lập tức ngồi lên vai Dư Tắc Thành, hai chân kẹp cổ hắn:
- Đã lâu không có cỡi ai, đây là ngươi nói cho mượn hai chân dùng một chút, làm ta cũng hơi bồi hồi... Đệ tử, gót chân ta đá ngươi như vầy là tiến về phía trước, đá như vầy là lui lại phía sau, như vầy là rẽ phải, như vầy là rẽ trái...
Dư Tắc Thành gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lão tiên sinh bắt đầu dùng gót chân chỉ huy, Dư Tắc Thành nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của lão. Tiên thuật biển sinh ra đại lục khi nãy đã hoàn toàn chinh phục Dư Tắc Thành, ta nhịn, ta nhịn, vì lợi ích sau này, ta phải cố nhẫn nhịn, hoàn toàn vâng lời vị lão tiên sinh này, hành động phải trái trước sau...
Đi được một lúc, lão tiên sinh chợt nói:
- Năm xưa ta có một người hầu, y là Thiếu chủ của một phái, vô cùng anh tuấn, tất cả mỹ nữ rất thích. Ta thấy vậy nổi nóng, giở trò đùa dai với y rất nhiều lần, cuối cùng y đánh cuộc thua ta, mới chịu làm người hầu cho ta. Ngày ngày ta cỡi y đi lại, cảm giác thật là thích thú.
- Tên khốn này cũng không tồi, tính tình nóng nảy, ngày ngày phải cõng ta, y tức giận vô cùng. Sau không ngờ y dùng kiếm thuật của ta dung hợp với tính tình của mình, sáng chế ra một bộ Kiếm Khí thuật, lúc nào cũng có ý nghĩ muốn làm cho ta nổ tung làm hai mảnh, thật là hay...
- Bộ Kiếm Khí thuật kia cuối cùng trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219228/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.