Mọi người lên phi xa, Lôi Băng Vân vẫn lạnh lùng như trước, không nói câu nào, Phùng Liên Liên thì khẽ mỉm cười, tỏ ra ung dung bình thản.
Thành Lam ra lệnh một tiếng, lập tức phi xa khởi động, mười hai con Long mã bốn cánh ngẩng đầu hí vang như tiếng long ngâm. Sau đó chúng tung thân vọt lên, chân đạp lên mây bay lượn giữa không trung nhanh như chớp, tiếng gào như sấm nổ ngang trời. Hông phi xa phát ra sắc đỏ, mặt trời trên nóc phát ra năng lượng mênh mông, trong khoảng thời gian ngắn chấn động xung quanh. Long mã phi nhanh như điện về phía trước, khí thế như lôi đình, không ai ngăn nổi.
Mọi người ngồi trong phi xa, trong này có không gian phụ thuộc rộng chừng trăm trượng, trong đó có đan phòng, lò rèn, phòng trữ vật, thí luyện tràng, còn có phòng ngủ, có thể nói chính là một động phủ biết bay.
Thành Lam đắc ý vô cùng, y có được phi xa này cũng không dễ, hiện tại rốt cục đã có thể mang ra thể hiện trước mặt mọi người.
Dư Tắc Thành và cốt Luân Tề Văn chỉ mỉm cười, bắt đầu buông lời ca tụng, kẻ tung người hứng, thổi phồng phi xa này lên đến tận mây xanh, quả thật là phi xa tốt nhất.
Ban đầu Thành Lam cao hứng không thôi, sau dần dần hiểu ra ý châm chọc của mọi người, lập tức xấu hổ tới nỗi vẻ mặt đỏ bừng, miệng xin tha không ngớt. Ba người cùng cười, không khỏi nhớ tới chuyện năm xưa cùng nhau cười đùa vui vẻ.
Phi xa bay nhanh, chớp mắt đã vượt qua Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219250/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.