Dư Tắc Thành lúc này còn đang đại chiến với Nhạc Vũ, cảm ứng được cảnh tượng Lôi Băng Vân bị đánh ngã, lập tức sắc mặt sa sầm. Không thể để mặc cho phân thân mình làm gì thì làm nữa, mình phải ra tay, nếu còn do dự, sự tình sẽ trở nên hết sức khó khăn.
Cửu Hoa Chân Nhân kia dường như hết sức không cam lòng, nhưng Kim Đăng Chiến Xa của y chỉ là hư thể, hơn nữa cho tới bây giờ, y cũng không có cách nào đánh bại đối phương, lập tức ngửa mặt lên trời rống to, tỏ vẻ không cam lòng.
Đúng lúc này một tiếng choang vang lên trong không gian trữ vật của thế giới Bàn cổ Dư Tắc Thành, trong đống tạp vật mà Dư Tắc Thành thu được ở Long lăng của Thanh Long nhất tộc, một ngọn đèn dầu giống như vật trang trí đột ngột phát ra hào quang vô tận. Nháy mắt nó bay ra khỏi thân thể Dư Tắc Thành, ra ngoài không trung lập tức biến hóa, trở thành một chiếc Kim Đăng Chiến Xa khác, do vô số hào quang tụ tập mà thành.
Kim Đăng Chiến Xa này kêu vang một tiếng, sau đó lập tức kết hợp lại với Kim Đăng Chiến Xa mà Dư Tắc Thành đang điều khiển thành một thể. Một tiếng bùng vang lên, vạn đạo kim quang chói lòa bắn ra, giống như vầng dương xuất thế, đánh về phía Nhạc Vũ.
Trong đống bảo vật mà Thanh Long nhất tộc tích lũy kia, không ngờ có cả Kim Đăng Chiến Xa thực thể của Tề Hằng Công năm xưa. Cửu Hoa Chân Nhân nói cho cùng cũng là phân hồn của Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219257/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.