Thạch Đại phu đưa Dư Tắc Thành vào trong một ngôi lầu. Lầu này có ba tầng, xây trên một hồ nước, hai người đi qua hành lang uốn khúc dẫn từ bờ hồ tiến ra lầu.
Hành lang này được xây bằng bạch ngọc, phản chiếu ánh nhật nguyệt rạng ngời. Lan can lầu bằng bích ngọc, không hề xây tường, có lẽ không muốn che khuất tầm nhìn, xem ra ngôi lầu được xây nên để ngắm cảnh.
Trên hành lang của hai tầng dưới có hàng trăm kim đăng trang trí, sáng rực. Còn trên tầng ba có một khoảng trống trên nóc, dùng làm nơi ngắm trăng.
Nơi này hương trà thơm lan tỏa khắp tầng, hơn nữa ánh sáng chiếu rực rỡ nơi nơi, ý cảnh thanh nhã vô cùng.
Đây là nơi an bày cho Dư Tắc Thành nghỉ lại, hắn tiến vào trong, chọn đại một gian phòng. Trong phòng lại chia làm ba gian, vô cùng sạch sẽ, trong đó giường, bàn ghế, thứ nào cũng vô cùng tinh xảo.
Trên bàn bày sẵn hoa quả, điểm tâm, trà rượu. Hoa quả toát ra mùi thơm bát ngát, hẳn là vừa mới hái xuống không lâu, không phải loại hoa quả dùng pháp thuật bảo tồn.
Thạch Đại phu tán gẫu vài câu, thấy Dư Tắc Thành lộ vẻ mệt mỏi bèn lặng lẽ rời khỏi.
Sau khi Thạch Đại phu rời đi không lâu, không trung thoáng động, Bạch Hà Tích vượt không mà tới, ngồi trên ghế. Thuật vượt không của y thậm chí không kém Súc Địa Thành Thốn của Dư Tắc Thành là bao, còn có phần nhẹ nhàng khinh khoái hơn, đây tuyệt đối không phải là pháp thuật của Thủy Vân tông.
Bạch Hà Tích ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219267/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.