Thành Lam bắt đầu khơi mào:
- Có được sư phụ tốt quả thật ích lợi vô cùng, phi kiếm cửu giai có tới hai thanh.
Cốt Luân Tề Văn hùa theo:
- Ôi, ai bảo chúng ta không có được sư phụ tốt... Bất quá dường như phi kiếm cửu giai này không phải ai cũng có thể khống chế được, rất dễ dàng bị nó quăng cho ngã lăn ra đất, đến lúc đó lại khiến cho người ta cười đến trẹo quai hàm.
Lôi Băng Vân nói thẳng tuột:
- Cút, nơi này không hoan nghênh ngươi!
Lập tức Vương Thư Nguyên bị mắng tới nỗi nghẹn lời, biết mình đã chọc giận nhiều người, bèn quay đầu rời khỏi.
Sau khi y rời khỏi không lâu, Lôi Băng Vân thình lình lên tiếng nói:
- Ta nhất định phải có được phi kiếm cửu giai. Phi kiếm cửu giai thật đẹp, có được một thanh như vậy, chết cũng không uổng...
Ước mơ của nàng cũng là ước mơ của tất cả mọi người.
Thời gian trôi qua từng ngày, càng ngày càng gần tới đại lễ thăng môn của Thủy Vân tông vào mồng Một tháng Ba, tân khách tới đây càng ngày càng nhiều. Thế nhưng đám tân khách này chỉ là đệ tử của các môn phái nhỏ hoặc tán tu của ba châu cổn, Kinh, Lư.
Hơn nữa phần lớn chỉ là đệ tử Trúc Cơ, ngoại trừ bọn Dư Tắc Thành, bốn bằng hữu do Vương Thư Nguyên dẫn tới là Kim Đan Chân Nhân, chỉ có mười mấy người lưa thưa tới chúc mừng ủng hộ. Nguyên Anh Chân Quân không cần phải nói, không có nhân vật nào cả.
Bốn phái còn lại của liên minh Tây Lĩnh, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219273/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.