Ma Chủ Già Lam thản nhiên đáp:
- Hội tụ, cắn nuốt, chất chồng, đây là Vạn Ma Kiếm, có thể giết chết Chân Nhất Thần Quân hết sức dễ dàng.
- Không ai ngờ rằng một thanh bảo kiếm tuyệt thế như vậy là do vạn ma luyện thành. Sau bề ngoài đẹp đẽ của nó là thần hồn tâm linh vô cùng đáng sợ, xâm nhập là chết. Dù là Phản Hư Chân Nhất, chỉ cần ta phát ra một kiếm, đối phương ắt trúng kiếm, dù y có thể luyện hóa tâm linh giải trừ vạn ma, ta cũng sẽ không cho y cơ hội. Trúng kiếm có nghĩa là tử vong, có lẽ cũng là kết cục của y.
- Đáng tiếc kiếm này chỉ có thể công kích một đòn. Sau khi sử dụng một lần, vạn ma hóa hư vô, hết thảy quy nguyên.
Kiếm này là thần kiếm tuyệt thế, toát ra hàn quang sắc bén không gì mà không thể phá, kiêu ngạo cô độc, ngạo nghễ nhìn vạn vật thương sinh, không hề nhìn ra nó là vật tà ác.
Ma Chủ Già Lam nói tiếp:
- Được rồi, kiếm đã luyện thành, đã đến lúc phải trả giá.
Dư Tắc Thành hỏi:
- Trả giá ư?
Ma Chủ Già Lam đáp:
- Đúng vậy, thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, luyện chế kiếm tà ác như vậy, hại chết hàng ngàn người, triệu tập yêu ma Vực Ngoại, ắt phải chịu thần lôi Thiên kiếp. Dư Tắc Thành, ngươi thật là may mắn, trở thành Kim Đan Chân Nhân đầu tiên điều khiển Thiên Ma Ma Chủ hứng chịu Thiên kiếp.
Dư Tắc Thành cười thảm hỏi:
- Chúng ta có thể phân ra trước được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219287/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.