Dưới Thấu Không Đại Thần Niệm thuật của Dư Tắc Thành cảm ứng, tên của những điểm sáng này xuất hiện trong đầu hắn: Đế Lưu Tương.
Nhược Thủy hồ trải rộng khắp mười hai vạn chín ngàn sáu trăm dặm, chính là thủ đoạn cuối cùng ngăn cản Yêu Hoàng phục hưng Yêu tộc. Đế Lưu Tương là thứ để tạo ra Yêu tộc, nhưng mãi cho tới ngày nay, Yêu tộc vẫn không thể phục hưng. Cho dù Đế Lưu Tương xuất hiện trên bầu trời đại lục Thương Khung, mỗi lần cũng chỉ phủ trên phạm vi vài chục dặm mà thôi.
Nhưng Đế Lưu Tương lại tạo ra trận mưa to phủ khắp phạm vi mười hai vạn chín ngàn sáu trăm dặm Nhược Thủy hồ, hơn nữa kéo dài trong một canh giờ. Nếu trận mưa này rớt xuống đại lục Thương Khung, mỗi lần mưa xong sẽ sinh ra hàng ngàn hàng vạn Yêu tộc trong thiên địa, lúc ấy chuyện Yêu tộc phục hưng không còn là giấc mộng nữa.
Lập tức Dư Tắc Thành phát hiện ra mình vừa bừng hiểu được chuyện gì, lại nhìn Thái Huyền sơn, cảm giác như nó mới vừa biến hóa.
Đế Lưu Tương bao phủ phạm vi mười hai vạn chín ngàn sáu trăm dặm, hơn nữa còn mưa tới một canh giờ, khó trách cổ Tinh Ma Linh lại xuất hiện ở nơi này. Nhất định là chúng tới đây để nuốt Đế Lưu Tương, người đời không nhìn ra được chuyện này nên cho rằng chúng ngự trên những điểm sáng kia mà đến, cho nên xưng là Tinh Hồn Vũ.
Lúc này không trung mây đen cuồn cuộn, dường như vạn mã đứt dây cương. Trên mặt đất từ xa tới gần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219375/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.