Pháp trận mệnh khí Tiên Thiên Ngũ Hành của Vô Tâm tông nhanh chóng dựng lên giống như biển cả mênh mông, sóng cuộn hàng vạn dặm không ngừng nghỉ. Chân nguyên Ngũ Hành cuồn cuộn tuôn ra, đợt sau cao hơn đợt trước, trùng trùng điệp điệp mang theo lực lượng phá hủy hết thảy, ép về phía Dư Tắc Thành.
Tên Nguyên Anh Chân Quân luyện thành Giả Anh kia không ngờ đã biến mất tích, y đang chuẩn bị âm thầm đánh lén. Vô Tâm tông không cần biết cái gì gọi là đơn đả độc đấu, cái gì gọi là liêm sỉ lễ nghĩa. Bọn chúng chỉ cần giành thắng lợi, bấy nhiêu là đủ.
Bảy người này vừa ra tay, đám đông vây xem lập tức lui lại phía sau, rất nhiều người không khỏi buông lời cảm thán:
- Xong rồi, hai người này chết chắc rồi, Vô Tâm Ngũ Hành trận này lập thành, đả thương người trong vô hình, bọn họ không thể nào sống sót.
- Đúng vậy, đây là vì mang ngọc mà có tội, Vô Tâm tông rất hay ức hiếp người khác, thích gì đoạt nấy, oan hồn ở Sở Tây này lại có thêm hai người nữa.
- Chết thì tốt rồi, chỉ sợ bọn chúng bị bắt trở về u Sơn luyện thành con rối, hấp thu mệnh khí Tiên Thiên, lúc ấy sống không bằng chết.
Lập tức tiếng bàn tán xôn xao nổi lên. Vô Tâm tông hoành hành bá đạo ở Sở Tây này, những người này cũng không dám nói lớn, càng không ai dám ra tay cứu giúp hai người Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành quay sang nói với Dư Tĩnh Hân:
- Muội không cần ra tay, để ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219440/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.