Sau khi tiệc rượu chấm dứt, Dư Tắc Thành trở về đình viện của mình, trong lòng vô cùng kích động. Chẳng những hiện tại mình đã thành Nguyên Anh, hơn nữa địa vị chưởng môn tương lai cũng đã rộng mở đối với mình.
Thật ra địa vị chưởng môn này trong mắt rất nhiều đệ tử cũng không lấy gì làm quan trọng. Người tu tiên lấy tu tiên làm trọng, hiện tại một lần nữa có khả năng phi thăng, mục tiêu của mọi người đều đặt vào đó.
Nhưng Dư Tắc Thành vẫn muốn trở thành chưởng môn, ý nghĩ này đã nhen nhóm trong lòng hắn từ rất lâu. Cái mà mình theo đuổi là tự do, tự do vô hạn muốn gì làm nấy.
Sau khi trở về động phủ, Dư Tắc Thành lặng lẽ nghỉ ngơi, quan sát Nguyên Anh của mình, lúc này Nguyên Anh nhắm mắt lại như trẻ con đang ngủ say. Dư Tắc Thành tập trung thần niệm vào nó, lập tức Nguyên Anh mở to mắt nhìn quanh. Lúc này Dư Tắc Thành chính là Nguyên Anh kia, Nguyên Anh kia chính là Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành nhìn thế giới kia bằng Nguyên Anh, chỉ thấy trước mặt là một thế giới hoàn toàn khác. Tất cả linh lực hiện ra trước mắt, có cảm giác như thiên địa đổi khác.
Dư Tắc Thành gật gật đầu, rời khỏi Nguyên Anh, sau đó tiến vào trong thế giới Bàn cổ.
Chợt nghe một tiếng nổ vang, lần này Dư Tắc Thành tiến vào, thế giới Bàn cổ đã hoàn toàn đổi khác. Màn sương đen có những tia tử điện hỗn loạn đã hoàn toàn biến mất, cả thế giới chỉ còn là một màu trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219446/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.