Băng phong trên mặt đất, băng nhận trên không trung hình thành trận thế kỳ dị lan tràn mười dặm, lấy Dư Tắc Thành làm trung tâm, muốn nghiền nát Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành lớn tiếng nói:
- Không nên ép ta xuất thủ, ta hiện tại không cách nào khống chế lực lượng của mình, là ngươi bức ta xuất thủ, hậu quả ngươi phải tự chịu.
Lời này Dư Tắc Thành lớn tiếng hô lên không phải nói với Băng Lan Chân Quân, mà là nói với Phản Hư Chân Nhất ẩn giấu ở chỗ tối kia.
Trong khi nói, Dư Tắc Thành đột nhiên phóng lên cao, trong nháy mắt hắn sử ra Bàn cổ Phủ của mình vừa mới tế luyện thành, các ngươi đều muốn thăm dò ta sao, vậy ta sẽ cho các ngươi xem. Mặt khác Dư Tắc Thành cũng thật lòng muốn xem bản mệnh pháp bảo đệ nhất biến Bàn cổ Phủ của mình rốt cuộc có bao nhiêu uy lực.
Theo Dư Tắc Thành bay lên, bản mệnh pháp bảo vừa tế luyện khẽ động, lần đầu tiên xuất hiện ở trên thế giới Thương Khung này.
Trong giây lát một loại khí tức đến từ Hồng Hoang ở trên người Dư Tắc Thành tản ra, khí tức này kinh khủng không gì sánh được, băng nhận dần dần bao phủ bầu trời kia bị khí tức này xông ra nghiền nát toàn bộ.
Khí tức này thoáng cái bao phủ trên người Băng Lan Chân Quân, Băng Lan kia đang ngự sử một thanh phi kiếm muốn đại chiến Dư Tắc Thành, thế nhưng khí tức này vừa ép xuống, phi kiếm kia keng một tiếng rơi trên mặt đất, cả người hắn đều bị uy áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219459/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.