Các Chân Nhất Thần Quân tới đây càng ngày càng nhiều, cuối cùng có tới ba mươi tám vị, bên trong thần điện này dường như là nơi thể hiện vô số pháp tắc Thiên Đạo. Trong số ba mươi tám người này, có ba mươi hai người đang mấp mé bên bờ vực nguy cơ Hóa Đạo, có người thể hiện ra một tia chớp, hoặc Liệt Diễm bừng bừng, hoặc tinh không vô tận, chính là vì không khống chế hoàn toàn được lực Thiên Đạo của mình.
Lúc này trong đại điện, đù các loại hào quang vờn quanh, nhiều màu sặc sỡ, toát ra từ các Chân Nhất Thần Quân có nguy cơ Hóa Đạo. Đa số bọn họ không nói nửa lời, chỉ ngồi yên một chỗ, chờ Dư Tắc Thành châm trà cho mình, để được uống một chung trà có ngâm Băng Hồn Tinh.
Thậm chí có rất nhiều người Dư Tắc Thành không nhìn rõ mặt, bọn họ dùng pháp lực che đi, đừng nói là nhìn ra bọn họ xuất thân từ môn phái nào.
Lúc các Chân Nhất Thần Quân này tụ tập nơi đây, lòng sông băng chấn động càng ngày càng mạnh, tiếng kêu thật lớn kia thỉnh thoảng lại vang lên.
Băng Tuyết lão tổ và Hồng Phát lão tổ liếc nhìn nhau, không thể chờ được nữa, thời gian cấp bách, hiện tại phải hành động ngay tức khắc.
Đúng lúc này, từ ngoài đại điện có một Chân Nhất Thần Quân tiến vào. Đây là một thiếu niên áo trắng, mày kiếm mắt sao, mặt như bạch ngọc, tay cầm quạt xếp, trên quạt còn có một hạt thúy ngọc buộc dây khẽ đong đưa. Vẻ mặt người này bình thản ung dung, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219466/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.