Giữa tiếng thét chói tai, một đạo thần quang ngũ sắc phát ra, bất quá đòn này Bích Lạc Chân Quân không đánh về phía Dư Tắc Thành, mà là vào người mình. Chỉ trong thoáng chốc, nàng tự hại thân mình, hoàn toàn luyện hóa.
Trong khoảnh khắc đạo hào quang cuối cùng bùng lên, có lẽ là nhờ hồi quang phản chiếu, Bích Lạc Chân Quân khôi phục lại dung mạo như xưa. Thân hình thon thả tuyệt đẹp, cổ dài trắng nõn, da mặt trở lại mịn màng tươi trẻ, ngũ quan như tranh vẽ, hết sức động lòng người.
Nhờ có thủy kính của Dư Tắc Thành, Bích Lạc Chân Quân nhìn được dung mạo đẹp xinh của mình lần cuối. Nàng khẽ mỉm cười, nháy mắt hóa thành tro bụi, không lưu lại chút gì.
Bích Lạc Chân Quân tự hại thân mình, nguyên khí còn sót trong tro bụi của nàng tiết ra ngoài, khiến cho lôi điện tan đi, bão tuyết tiêu tan, không trung trở nên sáng sủa. Chỉ có dưới mặt băng vẫn còn dấu vết, mới có thể nhìn ra vừa có một trường đại chiến diễn ra.
Dư Tắc Thành đứng yên nhìn Bích Lạc Chân Quân hóa thành tro bụi, không hề tỏ ra cao hứng tươi cười. Trải qua trận chiến kịch liệt cùng cường địch như vậy, cảm giác sung sướng chỉ tiềm ẩn tận đáy lòng.
Trong trận chiến này, chẳng những Dư Tắc Thành phát hiện ra nhược điểm của mình, hắn cũng bắt đầu sửa chữa. Tuy rằng mình đã kết thành Nguyên Anh, nhưng bất kể là thuật ngự kiếm hay phương pháp chiến đấu của mình vẫn còn là chiến pháp của Kim Đan Chân Nhân, cho nên dần dần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219477/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.