Dư Tắc Thành mỉm cười, miệng lẩm bẩm:
- Đa tạ...
Hắn giơ tay ra, định thu lấy tất cả tài liệu, phi xa trong mật thất. Nhưng vừa giơ tay ra nửa chừng, hắn chợt cười ha hả, không thu nữa:
- Làm như vậy thật là nhỏ mọn...
Sau đó không thèm nhìn tới nguyên liệu và phi xa này nữa, chạy tới chỗ cất pháp ấn mà Băng Lan Chân Quân đã chỉ.
Hắn lại mở ra một cửa bí mật, trong một mật thất khác có một pháp ấn, chính là pháp ấn Quan Hoa hộ pháp. Dư Tắc Thành cầm lấy, kết hợp với hai pháp ấn kia, chỉ còn thiếu một pháp ấn cuối cùng là đủ bốn pháp ấn Phong Hoa Tuyết Nguyệt.
Đây vốn là Băng Tuyết Ấn, một trong chín mươi chín Thiên Địa Pháp Ấn thời kỳ Tiên Tần, không biết vì sao Đặng Bát Cô chia ra làm bốn, hiện tại Dư Tắc Thành đã lấy được ba chiếc.
Cùng chỗ với pháp ấn này còn có ba món bảo bối lóe sáng hào quang, chính là ba chiếc phi xa mà Băng Lan Chân Quân hết sức tự hào, ba trong mười tám phi xa hàng đầu của thế giới Thương Khung.
Dư Tắc Thành không thèm nhìn tới, xoay người ra khỏi mật thất. Nhìn các loại nguyên liệu chế tạo phi xa trong nhà xưởng này, hắn không khỏi gật gật đầu.
Nhà xưởng này rộng chừng mười dặm, bên trong có vô số công cụ, các loại pháp trận cơ quan dùng chế tạo phi xa. Sở dĩ Băng Tuyết Thần Cung có thể trở thành một trong bốn môn phái chế tạo phi xa hàng đầu, phần lớn cũng nhờ vào cơ quan pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219484/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.